Bóng Đêm
Phan_2
Sau khi lo xong công việc thì Phong đến bệnh viện, có lẽ bệnh tình của Nam sẽ hồi phục sớm, ko biết là nguyên nhân gì nhưng đó là việc đáng mừng. Lúc mở cửa ra, việc đầu tiên đập vào mắt cậu là vỏ kẹo, nó được vứt bừa bãi khắp phòng và chủ nhân gây ra bãi chiến trường ko ai khác chính là cô và anh trai mình.
– Cậu về sớm hơn tôi nghĩ á nhỉ? Thôi, Giờ cũng muộn rồi nên tôi nghĩ mình nên về, chứ ở đây có chỗ ngủ đâu.
– Đúng đấy! Ở lại cũng ko ai muốn đâu.-Nam ngồi trên giường nói vào.
– Anh ko nói thì chẵng ai nói anh câm đâu.-nó lườn Nam 1 cái.
– Hai người ko thể ko cãi nhau trước mặt em được sao?- thấy cảnh trước mặt Phong cáu.
– Ko.- Hai người đồng thanh.
– Hai người thôi đi cho em nhờ, mà chị định chuồn sau khi gây ra chuyện này sao?
– Kêu người đến dọn là xong, có mấy cái vỏ chứ mấy, tại thằng anh cậu ko ăn nên tôi trêu tý cho đỡ buồn á mà.( ko phải trêu mà là phá mới đúng, tại vì ngồi chán wá nên mới lấy vỏ kẹo làm đạn chọi nhau)
– Vậy để tôi kêu người đưa chị về.
– Um. Thế cũng được.
– Mà mai chị có đến ko?
– Ko
– Ko đến càng tốt, đỡ nhức đầu.-Nam lại chen vào.
– Anh thay đổi nhiều quá đấy, lúc trước anh ít nói lắm mà, sao giờ còn đi cãi nhau với một đưá con gái như thế.
– Tôi mệt rồi, hai người ra chỗ khác nói chuyện đi.
– Anh ta ko nói được là lại đuổi người khác đi đấy. Thôi, tôi cũng về đây.
– Vâng, để tôi tiễn chị.
Sau khi hai người họ ra ngoài, cậu mới suy nghĩ lại lời nói của thằng em mình lúc nãy. Mình thay đổi nhiều đến vậy sao, ko thể nào lại vì một đứa con gái mới gặp một, hai lần mà như vậy, ko được, giờ ai cũng ko được, ko ai đáng tin cả.
—————
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
– Mai chị định ko đến sao?
– Tôi chưa bao giờ nuốt lời.
– Vậy mấy ngày sau đó thì sao?
– Tôi bận.
– Vậy khi nào chị rảnh chị có thể vô thăm anh em được ko?
– Tại sao?
– Vì chị là người đầu tiên làm anh ấy thay đổi.
– Ko thích.
– Tại sao chứ?
– Tôi sẽ ko làm những gì mình ko thích và cậu nên nhớ chúng ta là người dưng.
– Chị bây giờ và lúc nãy sao khác nhau quá vậy?
– Bây giờ mới chính là tôi em trai à. Thôi, tôi về đây.
Cô lên xe để lại một dấu hỏi khá lớn cho cậu.
•••••••••••••••••
Đã 4 ngày ko có chuyện gì xảy, nó cảm thấy hơi chán, tối hôm đó đang đi làm về thì nó thấy Phong đang đứng trước khu nhà trọ dựa lưng vào xe,chắc đang chờ cô, cô đi đến, vỗ vào lưng cậu rồi nói:
– Em trai, tới tìm chị có việc gì ko?
– Có mới đến được sao?
– Ừ, nếu ko có chuyện gì thì tôi vào.
Đang đi thì cậu nói:
– Mai chị được nghỉ làm đúng ko?
Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đoán được vài phần nên nó quay lại nói:
– Thì sao?
– Mai chị có thể đến bệnh viện chăm sóc anh tôi được không?
– Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta là
– Người dưng, tôi biết chuyện đó và việc này là tôi muốn thuê chị làm, tôi cũng biết một ngày chị làm được có 70k và tôi sẽ trả chị gấp 10 hoặc hơn nếu chị muốn.
– Tại sao? Cho tôi một lý do chính đáng chút đi.
– Tôi muốn chị làm người bảo vệ cho anh tôi!
– Buồn cười thật, dẹp ý nghĩ đó ngay đi, anh cậu ko phải con nít và cậu cũng ko đủ lớn để tự cho mình cái quyền giam hãm người khác, trong khi đó là anh trai cậu.
– Bố tôi đã cho tôi cái quyền ấy. Sống trong thế giới này, ai giỏi hơn thì người đó sẽ lên nắm đầu, việc tuổi tác chẵng là gì cả.
– Cũng đúng, nhưng cậu chọn nhầm người rồi.
– Cái gì tôi muốn làm thì nhất định tôi phải làm cho bằng được.
– Nói chuyện với cậu khó chịu thật, nếu tôi ko làm thì cậu làm gì tôi nào.
– Chị ko nghĩ đến gia đình mình sao.
– Tôi……thách cậu đấy. Đừng làm cho chuyện nhỏ xé ra to, cẩn thận sau đêm 15 âm lịch, bang gì gì đó của nhà cậu ko còn tồn tại nữa bây giờ, giám thách thức tôi ư, cậu còn non lắm.
– Tại……….. sao chị lại nhắc đến bang TRĂNG TRÒN.
– Cho wa, dù sao mai tôi cũng ko có việc gì làm xem như là giết time vậy. Ok, mai tôi sẽ đến nhưng ko phải là làm bảo vệ mà là đến chăm sóc bệnh nhân. Chỉ làm khi rảnh đc chứ?
– Um, được. Nhưng sao lại liên quan đến bang TRĂNG TRÒN ở đây?
– Đã bảo là cho qua rồi mà. Ko còn việc gì nữa thì tôi vào.
– Um, à mà sao…….
Chưa kịp hỏi tiếp thì cô đã mất hút sau dãy phòng trọ trước mặt, giờ thì cậu mới thực sự nhận ra cô ko hề đơn giản chút nào.
” Chương này thế nào, hay hơn chương 1 hay tệ hơn vậy? Đọc xong cho biết suy nghĩ nha, mình đã thức rất khuya để viết cho xong á, sợ mai viết thì chữ trong đầu bay mất,mọi người nhớ cm để mình rút kinh nghiệm cho chương sau nha! Thank you nhiều.”
Chương 3: Nguy hiểm và quá khứ
Sáng hôm sau, tại bệnh viện. Hnay trời khá đẹp nhưng nó ko có hứng nên ko muốn đụng đến ai, bước vào phòng nó thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, chẵng buồn chào hỏi, nó ngồi xuống, lôi đt ra nghe nhạc ( bằng tai phone). Ngồi chơi game được một lúc thì hắn bước đến đứng trước mặt mình, nó tháo tai nghe rồi nói:
– Chuyện gì vậy?
– Cô đến đây làm gì?
– Đi mà hỏi thằng em quý của anh, hwa nó giám đe dọa con này, mà thôi ko nhắc đến nó nữa, hnay tôi ko có hứng mà cãi nhau với anh nên tốt nhất đừng đụng đến tôi, mấy người thật phiền phức, làm đảo lộn cuộc sống riêng của tôi hết rồi.
– Thằng Phong bảo cô đến đây sao?
– Phải. Nó bảo tôi đến thăm anh, anh có thằng em tốt quá nhỉ, hai người chẵng giống nhau tẹo nào cả. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi chỉ ngồi đây cho hết giờ thôi, sẽ ko đụng đến anh đâu.
– Hôm nay cô bị làm sao vậy? Ăn phải cái gì à?
– Tôi vẫn ăn cơm như thường. Anh làm ơn yên lặng chút đi.
– Lạ vậy? Àk mà cô tên gì vậy, gặp mấy ngày mà tôi vẫn chưa biết?
– Vy.
– Cái gì Vy?
– An Vy. Được chưa, giờ còn gì thắc mắc nữa ko?
– Ko, à mà có, giờ tôi muốn ra ngoài đi dạo chút nhưng đi một mình thấy thế nào á.
– Đừng tỏ ra vẻ thân nhau lắm. Thích thì tự mà đi lấy, anh có chân làm gì.
– Cô hay lắm.
– Um.
– Thế cô có đi hay ko?
– Um………Đi
Bên ngoài bệnh viện có một công viên khá là nhiều cây cối, hai người đi được một lúc thì nó dừng lại nói:
– Tôi đói rồi tìm chỗ nào đó ăn đi.
– Um, nhắc tới mới nhớ. Bụng tôi cũng đang cồn cào
Chẵng nói chẵng rằng, nó cứ thế mà đi tới một tiệm ăn nhỏ, nó có cảm giác bất an từ lúc ra khỏi phòng trọ tới giờ, nó cần ngồi một chỗ để quan sát, nó gọi cho mình một suất ăn, chưa ăn được miếng nào thì nó nói:
– Khó chịu quá à!
– Cô bị làm sao vậy?
Nó ko trả lời hắn mà đứng dậy, tiến đến cái bàn đối diện mình, túm lấy cổ áo của một tên đang cúi mặt xuống bàn rồi nói nhỏ đủ làm cho người nghe lạnh cả sống lưng:
– Tao cho mày 3s biến khỏi mắt tao, ko thì…-nhếch môi..mày ko còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu.- Nói xong nó thả áo tên đó ra rồi về bàn mình, còn hắn thì chạy như bay ra khỏi tiệm, còn đụng phải người đang bưng thức ăn làm cho bà chủ ở đây chửi bới om sòm lên. Khi ngồi xuống bàn thì cậu hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Nãy giờ có người theo dõi mà anh ko biết sao?
– Có người sao, là tên hồi nãy à, sao cô biết được là hắn.
– Giác quan, thôi ăn đi, chuyện của mấy người thật là phiền phức, mà hình như anh khỏi bệnh rồi thì phải,ở lại trong bệnh viện làm gì.
– Tôi thích thế.
Sau khi ăn xong, thì họ về bệnh viện, từ nãy đến giờ hai người ko nói với nhau một câu nào, mỗi người một suy nghĩ, và chẵng ai nghĩ tới người bên cạnh. Khi gần tới phòng thì cậu nói:
– Thằng em tôi làm khó cô à?
-………..
– Nó có làm gì cho cô khó xử ko?
– …….
– Sao cô ko trả lời tôi vậy?
– Ai kia? Bạn gái anh à?-nó chỉ tay trước mặt, có một đứa con gái khá xinh đang đứng trước cửa phòng. Sau khi nghe nó nói xong thì cậu quay lại, nó vẫn đang suy nghĩ thì cậu đã đi nhanh tới chỗ con gái đó đứng rồi bóp cổ, giọng nói vô cùng giận dữ:
– Cô còn đến đây làm gì, sau khi làm cho tôi suýt chết mà còn dám vác mặt tới đây sao?
– Anh…….bỏ………tay……ra
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nó ko quá ngạc nhiên vì nó biết anh ta đang chờ người con gái đó, nhưng hành động như vậy thì ko đẹp mắt chút nào, nó đi đến, đặt tay mình lên cánh tay đang gồng của cậu rồi nói:
– Thả ra! Đây là đứa con gái lúc đó đúng ko? Ko đáng.
Sau khi dứt lời thì cậu cũng thả tay ra. Đứa con gái đó thì ho sặc sụa, sau đó thì vừa khóc vừa nói:
– Anh Nam!…….. Em sai rồi, ………anh tha lỗi cho em được ko?……… Em bị bọn hắn bắt ép, nếu ko làm vậy gia đình em sẽ nguy mất.
– Cô còn ngụy biện cho mình sau những hành động đó sao. Thật trơ trẽn.- Ko thể kìm chế nổi cảm xúc, cậu giơ tay lên định tát cho cô một cái thì nó đứng ra can và nói:
– Chuyện của hai người tôi ko muốn biết, nhưng tốt nhất là nên vào phòng mà nói chuyện và tôi ghét nhất là người mạnh ức hiếp kẻ yếu á. Nói chuyện tử tế chút đi, chẵng đẹp đẽ gì đâu mà lại phô ra cho thiên hạ nó nhìn.
Nói xong nó đi, còn hắn, sau khi nghe nó nói vậy mới để ý đến xung quanh mọi người đang nhìn mình thế là hắn lôi đứa con gái đó vào phòng.
***********
Ở ngoài bệnh viện, nó đang ngồi ở ghế đá nghe nhạc, nó ko muốn nghĩ đến cái gì hết nhưng não bộ ko cho phép, nó biết tại sao anh ta bị thương và cũng biết đưá con gái đó đến đây làm gì chỉ là ko hiểu anh ta muốn làm gì thôi, đúng lúc đó thì một quả bóng lăn tới chân nó, theo sau đó là một cậu bé kháu khỉnh chạy đến. Nó tháo tai nghe để nghe cậu bé nói:
– Chị có thể cho em lấy lại trái bóng được ko?
Nó chỉ cười, rồi lặt lên đưa cho em, đang đưa thì nhanh như chớp, nó đẩy em nó sang một bên làm em nó ngã còn nó thì né sang một bên, song song với hành động đó là một tiếng ” BẰNG” nghe chói tai. Mọi người khá hỗn loạn còn nó thì ko, nó đến, cúi xuống đỡ em lên rồi nói:
– Em trai, ko sao chứ, chị xin lỗi vì đã làm em đau…..mà này con trai ko được khóc nghe chưa! Chị xin lỗi rồi mà!-dứt lời đứa bé đang khóc cũng ngừng, nó mỉm cười rồi nói tiếp.- Thế mới được chứ, đây, trái bóng của em đây. Giờ thì an toàn rồi. Em sẽ ko sao nữa đâu, có thể chơi thoải mái rồi.
– Cảm ơn chị.- em nó cầm lấy quả bóng rồi chạy đi.
Nó lại ngồi ở chỗ cũ, nhìn cái lỗ trên cái ghế nó cũng đoán ra người bắn rất chuyên nghiệp, một phát trúng ngay tim. Như đã quá quen với việc này, nên nó ko bận tâm lắm, nó biết sẽ ko có thêm viên đạn nào bắn ra nữa vì người bắn ra phát súng hồi nãy biết nó tránh được viên thứ nhất thì viên thứ hai sẽ tránh được, nó ngồi được một lúc thì lại thấy tên nhóc lúc nãy với một người phụ nữ bước đến. Trông chị ta còn khá trẻ và ăn mặc khá sang trọng. Hơi khó chịu một chút nhưng cô cũng tháo tai Phone ra rồi nói với đứa nhóc:
– Chuyện gì vậy em?
– Mẹ ơi! Chị này đã cứu con lúc nãy á.- đứa trẻ nhìn lên nói với người phụ nữ đứng cạnh mình, rồi quay sang cười với nó.
– Cảm ơn em đã cứu con chị, chị có thể mời em đi ăn được ko?
– Vì chuyện lúc nãy sao? Ko cần đâu mà tôi cũng vừa mới ăn rồi.
– Tại vì Hiếu nó cứ đòi chị mời em cho bằng được, ko thì uống nước thôi cũng được mà.
– Đi đi mà chị.-đứa nhỏ tên Hiếu bước đến nắm tay nó lắc wa lắc lại làm cho nó khó xử, nhưng cũng ko nỡ từ chối nên nó đành chấp nhận:
– Thôi được rồi. Dù gì giờ tôi cũng rảnh.
Nói xong thì ba người đi, ra gần đến cổng thì:
– Chị Dung! Đợi em với.
Cả ba quay lại thì Hiếu chạy lại người thanh niên ấy và nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
– Chú Hải ơi! Cháu có quen chị này xinh lắm, lại tốt nữa, hồi nãy vừa cứu cháu đó và lớn lên cháu nhất định sẽ cưới chị ấy.
– Thằng nhóc này, mới có tý tuổi mà cũng bịa đặt nghĩ tới mấy chuyện của người lớn là sao?
– Hứ, ghét chú wá, người ta lớn rồi mà, ko chơi với chú nữa.- nói xong, thằng bé chạy lại chỗ mẹ mình rồi ngẩng đầu lên nói với nó:
– Chị ơi! Đây là chú Hải của em, chú ấy đẹp trai chứ chị, sau này em sẽ đẹp hơn cả chú ấy. Chị đừng nghĩ đến ai á.
Dứt lời là một tràng cười, nó thì chỉ cười mỉm vì nghĩ đây chỉ là lời trẻ con, còn hai người họ thì cười sặc sụa, nó ko biết rằng chính nụ cười đó đã làm ấm lòng người đối diện mình, sau khi kết thúc tràng cười thì bốn người cùng đi đến một tiệm kem gần đó, sau khi chọn xong chỗ ngồi thì mẹ cậu nhóc nói:
– Em tên gì vậy?
– Dạ! Vy ạ.
– Um, thằng nhóc nhà chị nó phá giữ lắm, mới lơ đãng một chút thôi mà nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi, nhiều lần chị cũng điên đầu với nó.
– Vâng! Con nít thì hay phá mà chị.
– Em đâu còn nhỏ nữa đâu.- Đang ăn kem thì cậu nhóc chen vào câu chuyện.- chị hơn em bao nhiêu tuổi mà nói em nhỏ?
– Hiếu! Ko được nói vậy với người lớn.- mẹ nó quát.
– Ko sao đâu chị, em thích người tính thẳng như vậy.-nó quay sang nói với em.- chị 18 thế nhóc năm nay bao nhiêu?
– Um…..em chỉ kém chị có…( lấy tay ra đếm)…………………mẹ ơi 18 -7 bằng bao nhiêu vậy?- quay sang mẹ mình hỏi.
– Vẫn còn nhỏ lắm mà đòi cưới người ta, bằng 11 đó nhóc.-Hải ngồi nghe xen vào, còn lấy tay xoa đầu cậu nhóc.
– 11 chứ mấy, mà chú cũng thua tuổi chị Vy còn gì.18 – 17 = 1 còn gì, đúng ko? chú đừng có nghĩ gì đến vợ tương lai của cháu đấy.
– Thằng nhóc này, cháu nghĩ chú là ai chứ?
– Em yên tâm đi, chị ko lấy người nhỏ tuổi hơn mình đâu ( cười mỉn). Thôi ăn kem đi.
– Thằng này càng ngày càng quá rồi, chị thông cảm cho, vì chúng tôi bận quá ko dạy nó đến nơi đến chốn được.
– Ko sao đâu chị,vợ chồng trẻ thì bận là phải rồi, mà chị làm gì vậy?
– Chị kinh doanh nhỏ, mà năm nay em mới 18 chắc đang học hả?
– Vâng!
– Em học trường nào vậy?
– Em học Đại học Genius?
– Woa, chắc em phải giỏi lắm mới vào được cái trường như vậy nhỉ.
– Cũng bình thường thôi chị, em ko thích học nên trường nào cũng vậy thôi.
– Vậy à, mà em chị cũng học gần đó á, trường Thăng Long á.
– Vâng. Mà thôi, để lúc khác nói chuyện nha chị, giờ em có việc rồi.
– Um, nếu em bận thì khi khác chị em mình nói chuyện, dù sao cũng cảm ơn em nha.
– Ko có gì đâu chị.-nó đứng lên ko quên cậu nhóc đang mải ăn ko để ý xung quanh, chắc trời sụp cũng không ảnh hưởng tới việc ăn của cậu ta wá.- chị đi nhá em trai.- và cũng ko wên mỉm cười chào Hải. Chính nụ cười đó một lần nữa làm cho tim cậu đập lạc nhịp.
Nó đi ra khỏi tiệm kem mà trong người thấy nhẹ nhõm hẳn lên, chắc tại vì nó ko thích bị người khác tra hỏi về thân thế của mình, nó quyết định đi dạo một chút rồi mới tới bệnh viện. Hôm nay có quá nhiều thứ nó cần suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra đáp án cho gần chục câu hỏi ấy. Ai là người muốn giết mình lúc nãy? Cô gái đó với Nam có quan hệ gì? Nam đã ghét cổ như vậy sao lại còn đến bệnh viện? Vì sao Nam lại nói chính cô ta làm cho anh bị thương? Tại sao Phong lại muốn cô đến thăm Nam, chắc chắn ko đơn thuần chỉ là đến bảo vệ ko thôi.? Nếu người theo dõi mình là người của Phong sai thì người bắn súng là do cậu ta làm hay là ai làm? Tại sao lại muốn giết cô? Cô đã làm gì sai sao? Mà sai chỗ nào mới được chứ? Có quá nhiều câu hỏi làm cho cô bực mình.
~~~~~~~~~~~
Sau khi lôi cô vào phòng thì Nam nói:
– Nói đi! Cô đến đây có chuyện gì.
-Em đến để xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh nhưng anh cũng nên hiểu cho em, thật sự em ko muốn làm như vậy đâu, chỉ là em bị ép buộc thôi.
– Ko phải cô đến xin lỗi mà là đến để xem tôi chết chưa chứ gì, đừng ngụy biện cho những hành động của mình làm gì, tôi ko phải thằng ngu ( nhắc tới “ngu” tự nhiên anh lại nhớ tới lúc mình cải nhau với cô, cô luôn cho mình là đúng và toàn nói anh ngu, tự thấy mình ko tập trung anh lại nói tiếp). Giờ cô biết tôi chưa chết nên thất vọng lắm chứ gì. Biến. Biến cho khuất mắt tôi và đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.
– Em biết mình đã sai nhưng chúng mình đã quen nhau được 4 năm rồi chẵng lẽ anh ko tin những lời em nói sao?
– Vì 4 năm đó nên tôi mới ko thể chấp nhận cô, cô thật trơ trẽn vì đã lừa tôi suốt 4 năm trời đó.
– Tại sao anh ko tin em chứ, có phải là do cô gái lúc nãy ko? Anh cũng thay đổi sao lại chỉ đổ lỗi cho mình em.
– Đừng so sánh tôi với cô, nếu ko nhờ có cô ấy thì giờ tôi đã ko còn ở đây mà nói chuyện với cô nữa rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu con người thật sự của cô sau 4 năm yêu nhau đó. Con người thật là nhiều mặt, giờ thì biến cho khuất mắt tôi.
– Em sẽ về nhưng sẽ còn đến nữa, em chẵng thay đổi gì cả chỉ là anh đang thay đổi mà thôi.
Sau khi cánh cửa đóng lại là một dòng hồi ức lại hiện ra: anh và cô là người yêu của nhau từ hồi cấp ba, hai người có thể nói là rất hợp nhau, cô là người luôn biết cách làm anh vui khi anh gặp khó khăn, tưởng chừng sẽ đi với nhau cuối con đường nhưng ko hiểu tại sao có một tuần cô mất tích, ko liên lạc được, lúc đó anh đã sợ mất cô đến nhường nào, khi cô quay lại anh cũng hỏi nhưng cô nói nếu anh tin cô thì đừng hỏi tại sao và anh tin cô tuyệt đối, một time anh thấy cô có những biểu hiện khá lạ, ít nhắn tin, gọi điện cho anh hơn, và time gặp nhau cũng rất ít, hỏi lý do thì cô bảo là do bận ôn thi đại học, anh cũng tin nhưng anh vẫn nghi ngờ chút vì cô là người ko thích học rồi một hôm có người gọi điện đến:
– Mày là Nam phải ko? Bạn gái mày đang nằm trong tay tụi tao, muốn nó sống thì mang xác mày tới đây! Nhớ chỉ đi một mình mày, tao mà thấy thêm một đứa nào nữa thì mày chuẩn bị tinh thần mà lượm xác nó đi.
– Chúng mày là ai, làm sao mà tao tin Hồng lại bị bắt được cơ chứ? Giám đe dọa tao mà được sao, mày có biết tao là ai ko mà giám hả?
– Anh Nam! Đừng tới…..á….câm mồn ngay ranh con. Thế nào, tin rồi chứ, giờ thì đến bãi phế liệu phía Đông thành phố đi con.
Anh tức tốc ra lấy xe, trên đường đi có gọi cho đàn em chuẩn bị phục kích, biết đi một mình sẽ chẳng cứu được người nên anh đã gọi người đến trợ giúp. Tới nơi, anh thấy cô bị trói và má thì sưng vù, chắc là vì cái tát lúc nãy.
– Mày đến nhanh hơn tao nghĩ á nhỉ.
– Tao đến rồi, giờ thì thả cô ấy ra.
– Anh Nam, anh đến đây làm gì?-dứt câu là lại thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt cô.
– Im ngay ranh con…….( quay sang tụi đàn em) cởi trói ra cho nó đi, để xem nó làm thế nào mà ra khỏi đây được.
Sau khi cô được thả thì anh chạy ngay đến bên cạnh, cuộc ẩu đã bắt đầu xảy ra, nếu mình anh thoát ra khỏi đây thì chắc chắn là được nhưng còn cô nữa, đánh nhau ko phải là cách, anh sẽ kiệt sức mất chỉ còn cách là kéo cô chạy, hai người chạy được một đoạn thì:
– A..
– Em bị làm sao vậy?
– Em bị trật chân rồi, phải làm sao đây, anh mau chạy trước đi.
– Ko được. Em lên anh cõng.
– Ko được, nếu vậy cả hai sẽ bị bắt đấy.
– Ko còn time nói nhiều nữa đâu.-anh kéo tay cô lên vai mình, chạy được một đoạn thì hai người bị bao vây. Anh buộc mình phải thả cô xuống. Đánh nhau được một lúc thì:
– Anh Nam! Cẩn thận.
Lúc anh ngất đi cũng kịp lúc người của anh tới. Nằm viện được mấy ngày thì cô bảo:
-Anh Nam, anh thấy chán ko, mình ra ngoài đi dạo chút đi, ở trong này ngột ngạt quá.
– Em ko biết anh đang bị thương à.
– Vì anh bị thương nên em mới bảo anh ra ngoài cho khuây khỏa vậy mà anh cũng giận em là sao?
– Thôi được rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian